Ở pháp có cái đua xe Tour de france hôm nay mình sẽ kể cuộc hành trình TOUR de Covid của mình.
Ngày 26/7/2021 mình đi xét nghiệm covid và âm tính, đó là cái giấy để qua chốt kiểm dịch của các địa phương và sáng 27/7/2021 mình bắt đầu 6h15 mình xuất phát, vì chỉ thị mới của UBTP qui định về giờ giới nghiêm 18h – 6h sáng hôm sau nên mình chắc ăn 6h15 mới ra đường. Thế là cuộc hành trình bắt đầu…! Trước hôm đó mình đã vào hội đồng hương rủ thêm vài bạn về để hỗ trợ nhau, hư xe dọc đường hay chạy đèo, tổng là 7 xe, ae gặp nhau nói tiếng Quảng Ngãi “ xịn” ta nói nó đã cái lỗ tai, hẹn ae rải rác từ các quận trung tâm ra đến Suối Tiên, đang đi cái lạc quẹo vào hướng vào thành phố cái gặp chốt TPHCM, ta nói ở nhà 2 tháng trời ra đường đi xíu lộn lên lộn xuống. Đi lộn thì gặp một bạn bộ đội tới hỏi mấy anh từ đâu đến đây, bọn mình từ TPHCM ạ! Ủa mấy anh sao vô đây! Dạ em đi lộn cái h bọc lại, cái ổng kêu cho xem cmnd và giấy xét nghiệm! Xong a nói đi 200m có cái chỗ quẹo ra thành phố! Cái là cảm ơn mấy ảnh ríu rít và đi vòng lại!! àhh mình quên mất mình rất cảm ơn các lực lượng công an, bộ đội và nhân viên y tế siêu cute nha, tí nữa sẽ kể đoạn cute..!! Mình đi tới hết đoạn Đồng Nai thì còn 5 xe tới Bình Thuận khai báo y tế và cam kết ko ghé bất kì địa điểm nào.. thế là từ Bình Thuận còn 4 xe, đi giữa cái nắng thì cái tay mình cảm giác được nướng thịt là có thật.. khi tới trưa ae ai cũng mệt lã người dừng lại và ăn trưa ven đường.. thú thật đi đường như thế này mình nhìn cơm ăn ko vào.. nên mình chọn ăn bánh ngọt và uống ensure..!
Qua Cà Ná Ninh Thuận các anh chốt kêu đi đâu đây dạ đi về Quảng Ngãi oke qua đi… đừng dừng lại đâu nhé đi cẩn thận..đúng là ông bà đã nói là cấm sai “ Phan Rang là Gió như phan, nắng như rang” tới Phan Rang thì phải thay nhớt và sửa xe rồi 4 xe tiếp tục chạy chạy tới gần Cam Ranh mệt quá nằm la liệt chỗ mát..!! Trước đó mình có post FB mình đang chạy xe thì được các ACE, dì dượng, cậu mợ, bạn bè, thầy cô và cả hs… hỏi thăm tình hình đi đứng cẩn thận, mình cảm thấy may mắn thật, cũng không trả lời từng cmt được. Tới khúc này mới thấy được cảnh san sẻ yêu thương của những người mà mình không quen biết, mặc dù tình bình đang dịch nhưng cái TÌNH của dân nó đáng yêu thật sự, ở Nha Trang mình đếm 3 chỗ phát cơm miễn phí cho những người đi về quê. Họ vẫy tay kêu “ ace ơi lấy cơm, nước để ăn lấy sức đi tiếp đường còn xa!” Nghe được những lời này nói thật trong lòng vui và có niềm tin chạy tiếp mặc dù lúc đó cách nhà hơn 400km. Đi được một đoạn hỏi mấy ae tính như thế nào? thì mấy ae trả lời h đi chỉ có uống nước và ăn bánh ngọt, lấy cơm và đồ ăn mà ăn đổ phí phạm và có lỗi lắm nên mấy ae tiếp tục vít gas chạy tiếp.. chạy tới Đèo Cả má ơi bình thường ngồi xe khách chỉ biết là đang đèo Cả. Đi xe máy ban đêm nó khác hẳn. Tập trung banh con mắt ra chạy…trên đèo đúng có 4 chiếc xe lâu lâu, thấy xe biển số xe (Huế 75), biển số xe (Bình Định 77), chạy tới chân đèo gần đến địa phận Phú Yên ông em trong nhóm kêu a ơi em chạy đèo xong em mắc ói quá, thế là dừng nghỉ cho ổng ăn ổng uống xong. Mình kêu đi nghen ổng nói, anh đợi em xí em up cái stories nhớ đời rồi em đi.. đi một hồi gặp cái chốt công an Phú Yên nè, ảnh hỏi về quê hả? Bọn mình kêu dạ xong mình hỏi anh ơi ở đây gần cây xăng không? Ổng bảo 200m cây Xăng to lắm… chúng mình không quên cảm ơn anh Công An, và a dặn mấy ae chạy cẩn thận nhé… đấy công an ngta còn cute thế.. vì ko có xe khách, ít xe chạy nữa nên đường khá vắng, ảnh bảo chạy cẩn thận vì ko muốn đi đường xa lỡ gặp chuyện không may.
Chạy một hồi tới đoạn vào cổng chào thành phố Tuy Hoà cái đoạn qua cái cầu gió nó mạnh, mà sao cây cầu nó dài thế nhỉ? Chạy tưởng tượng nó thổi dính người vào cái thành cầu và văng cái xe luôn á trời… rồi chạy hết cổng chào gặp 1 tốp phát cơm miễn phí nữa lúc này tầm 10h hơn.. ảnh kêu mấy ae làm miếng lấy sức đi về cho phẻ nè, cả đám đi chậm và nói rất to:” doạ! Cổm ơn mấy anh chị Phú Yên nhiều!” Họ đáp trả đi bình an nhé..ở Phú Yên xứ sở hoa vàng trên cỏ xanh là 4 điểm phát cơm miễn phí. Đấy biết bao đoạn dễ thương trên cái tour de covid này.. trong lúc tình hình dịch bệnh căng như thế này, đâu đó vẫn có những cái ân tình mà đi vô tình gặp đc và hết sức dễ thương làm ấm lòng những người đang chạy gấp về quê như mình, làm mình tin cuộc sống này vẫn đẹp hơn con covid. Thế là bọn mình cũng ráng lết tới địa phận Bình Định mệt quá tấp vào đường thì có 1 anh mặc đồ dân công an tới, vì mệt quá nên không ai ngồi nằm xuống đất nên ảnh hỏi mấy ông này đi đâu đây..!! Bọn mình trloi dạ em đi từ TPHCM về Quảng Ngãi á mà do mệt quá bọn em nằm nghỉ xíu đi liền anh..! Ảnh kêu uhm chạy từ từ thôi..! Đi đợt này hận nhất là bà chị Google map mình bấm từ Hồ Chí Minh – Đèo Bình Đê 652km trong khi kim đồng hồ mình nhảy 738km nó THAM NHŨNG CÓ GẦN 100km làm chạy hoài ko thấy ko thấy tới, chạy riết mà nản luôn! Đúng vào lúc 1h20p nghỉ chặn cuối và đỗ xăng để đi. Gặp ngay quả đèo Cù Mông cũng 5/5 vs đèo Cả đó trời quơi lại banh con mắt ra lên đèo và xuống đèo. Phải công nhận là tỉnh Bình Định dài thật đi hoài hoài không tới, vừa mệt, vừa đói, vừa mong tới, vừa muốn ngủ… nhưng cũng ráng lết cho tới trong ngày. Sau khi khai báo y tế ở chân đèo Cù Mông – Bình Định xong. Cả đám cà tà cà tà ráng mò đến Đèo Bình Đê, mình mệt quá mà hoa cả mắt, đoạn đường QL1 ở Bình Định có làn phân cách thế mà mình nhìn ra có xe tải băng ngang qua đường, mình lật đật bóp thắng chúi nhũi 2ae, em mình phía sau hỏi ủa anh Cee sao đó? mình kêu dừng lại cho xe tải chạy qua! thằng em mình đứng hình 5s kêu anh CEE hoa mắt rồi. Chỉ thị 15-16 của thủ tướng thì làm j có xe nào được chạy ngoài xe luồng xanh. Lúc mới chạy thì mình cầm tài 5h em mình cũng 5-6h sau đó thì 3h rồi 1h rồi tới tầm này thì 30p đổi tài. Mấy bạn hiểu cái tâm trạng đang mệt mà thấy cái biển Đèo Bình Đê nó hiện trc mắt chứ chu choa nó đã nghen, chữ phê mà chứ pppppppppp kéo dài AE vui mừng la hét tới rồi, cuối cùng cũng tới rồi, đến lúc 2h30 làm thủ tục abcd nào là thủ tục để xe ở CA Phổ Phong, nào là chọn địa điểm cách ly… Đúng 3h sáng ngày 28/7/2021 mình xong thủ tục và đứng chỗ nhà văn hoá thôn gì đấy mình quên rồi và nằm luôn quá mệt và may mắn 4h đc lên xe đưa đi cách ly TT.. từ Bình Đê tới TPQN là 6h sáng thả một số ae CLTT ở TPQN rồi qua Sơn Tịnh thả vài ae xong mình lên tới điểm cách ly Sơn Hà 9h lúc đó là 27 tiếng mình mở mắt và chưa chợp mắt
Khi đi về tưởng mình là giỏi là hay.. nhưng không! mình thấy mấy bạn biển xe Huế (75) xe Nghệ An (37) họ xa hơn mình cả mấy trăm cây nhưng họ cũng phải về, mình gặp mấy bạn này nằm ngủ ở Bình Định chạy ngang qua hy vọng trời đừng mưa chứ ko thì khổ mấy bạn ấy..!! Lần đầu tiên viết cái tút mà nó dài như 738km vậy! Tay cứ bấm chữ cú chạy ko suy nghĩ j, nhớ cái j viết cái đó, một trải nghiệm tuổi 30 đáng nhớ và khó quên. Àh view ăn cơm sông Rin Sơn Hà! 14 ngày 28 buổi mình ngồi ở đây gió mát và ăn cơm. Hôm nào mình lại viết tiếp về 14 ngày cách ly tại Sơn Hà.