Ngày lễ 30-4 tôi cũng như ở Việt Nam tôi rủ được mấy ông cháu đi ăn uống và hôm đấy tôi mời chúng nó, thật ra nhậu cũng sương sương 1,6tr VNĐ không bao nhiêu cả nhưng mà mình ở đây lâu không đi hơi buồn. Vì mình cũng qua hơi trễ chứ mà qua sớm hơn, mình nghĩ bọn bạn mình nó cũng sẽ lầy cỡ mình ????.
Ngày 1-5 tôi đang không biết làm gì thì nhỏ lớp trưởng rủ tôi đi chơi… Oke đi chơi thì đi chơi thôi chứ có gì đâu phải xoắn, thế là tôi đi chơi nó dắt tôi đi gu lou, đi sân vận động tổ chim, và đi công viên cây xanh ở omlypic đấy đi chơi là phụ, chụp hình cho nhỏ lớp trưởng là chính nhưng không sao? vui là được, và hôm sau thì tôi lại lũi thủi 1 mình, ngày mai bắt đầu tập lại, tập múa lại cùng mọi người. Đợi cuối tuần cô lại dắt bọn mình đi chơi đâu tham quan những đâu thôi hehe.
Đúng là cuộc sống nó đến nhiều khi không đỡ và không ngỡ được luôn các ông ạh, tôi cứ nghĩ là sau ngày 1-5 chúng tôi vui chơi ca hát vui lắm chứ nhưng không? Tôi nhận được tin là 8/5-14/5 chúng tôi phải tham gia workshop của một người anh, người thầy sinh viên cũ của trường, mà phải công nhận là anh đó trông dị vãi chưởng, ngầu đét thế là cả lớp chui vào baidu để search về anh ấy. Nhưng không chúng tôi lại bị lái ra một hướng khác là lớp nam biên đạo + Thêm 1 vài lớp hiện đại và hiện đại khoá 21 làm một bài tập thể đẻ cho cô 姗姗 thi cuộc thi múa 荷花杯, và ngay ngày CN đó chúng tôi phải tập luôn và lịch tập nó cũng không có gì là nhẹ từ 8h-22h trưa chúng tôi chỉ có 90p ăn và nghỉ sau đó làm 1 lèo đến khuya!
Những ngày đầu thì thân mình ê nhức, những ngày sau thì nó chi chít vết thương, thôi thì ráng chịu đựng từ ngày 7/5-14/5 đúng một tuần thôi không sao, tự trấn an bản thân không sao? Khi tôi bắt tay vào tập mới bắt đầu nghiệm ra rằng tại sao coi video thấy các bài múa ở TQ nó lại đều, diễn viên lại múa đẹp đến như thế, lí do là người ta làm 4-8/8 một và cứ lặp đi lặp lại hoài, sau đó từng hàng làm, từng người làm cứ như thế, mà khi họ tập họ cũng làm hết sức nên đâm ra chỉ cần 1 bạn không làm đúng lực sẽ bị lòi, mà bị lòi thì cả đám phải làm lại… tôi đã trải nghiệm ối dồi ôi, từng chút một, thật ra kêu quên cũng khó, vì câu nhạc đó, động tác đó cứ tới đó theo thói quen đã làm rồi mọi thứ theo quán tính và mình chỉ cần kiểm soát nữa thôi là xong.
Đó là bản thân mình trải nghiệm vì trước giờ múa mình cũng ít đếm nhạc đếm vài lần sau đó tự tới nhịp và tiết tấu nó tự ra động tác. Nhưng mà ối dồi ôi cũng qua, sau đó cô báo là quay luôn các em sân khấu trống thế là quất. Đúng ngày CN 14/5 mình cứ nghĩ là quay bình thường như ở Việt Nam, nhưng không cô kéo nguyên ekip makeup hùng hậu lên đánh mặt và sau đó chạy chỗ, và bắt đầu chạy ánh sáng từ 14h-18h30 mới xong và bắt đầu quay. Cô quay 3shot tới 19h30 cô kêu 20h30 tới quán cô mời uống rịu thế là… anh nông dân háo hức biết bao ngày tắm rửa lẹ và lên tới điểm hẹn và cuộc ăn chơi bắt đầu, và mình cũng cẩn thận xin với cô quản lý là hôm nay xin về trễ tuy nhậu có 2-3 tiếng thôi nhưng tolet kẹt và có vài vị gọi tên uệ trong đêm và kèm đó là mình vừa bia vừa rượu, trong thời gian tập mình cũng có vẻ hơi yếu về đề kháng và sau đó mình chính thức sập nguồn và mang theo bé ho từ T2 đến T2 tuần sau có nghĩa là ngày 16-23/5 mình chỉ ở nhà nằm bị delay của hôm ấy và nằm ho sụ sụ. Hôm nay có vẻ ổn hơn xíu và cố gắng ngày mai lên tập múa lại cho tử tế… đấy cuộc đời tôi nó phải gặp những giai đoạn mà phải suy nghĩ té tát mới tỉnh ngộ ra. Mấy hôm trước tôi vẫn nằm ở trong phòng và rất lo lắng cho sự việc là chuẩn bị đối mặt vs các thầy cô để xin học bỗng. Thật sự là sợ muốn sụp đỗ cuộc đời. Nhưng cũng đã qua. Khi nhận được tin thì tôi đã coi như là mất ăn mất ngủ và mất thời gian để chuẩn bị. Và đây là lần xin học bỗng cuối cùng của mình. Vì năm sau là chỉ lo tập trung vào làm bài tốt nghiệp và luận… năm sau mình có rất rất nhiều việc deadline cần làm ối dồi ôi ????.
Câu chuyện của tháng 6 của mình là trong một tháng làm 2 cái ppt 1 cái là để xin học bổng và một cái báo cáo thực tập tốt nghiệp ôi trời ơi, thật là trêu ngươi. Nhưng được cái thầy cô cũng khá dễ dàng với những thằng cù bơ ngơ ngáo như mình.
Và chuyện không ai ngờ được rằng năm nay khó thật, trường không cho full 100% như 2 năm trước mà năm nay trường chỉ cho 30% là toàn phần còn lại 70% là 1/2. Cuối cùng chỉ là 2 ths và 2 đại học được nhận toàn phần. Lưu học sinh tổng cộng 6Ths và 6 cử nhân. Không hiểu sao ông bà độ như thế nào mà mình là nằm trong 4 đứa được toàn phần. Trong khi tiếng trung mình là hạng bét trong 12 đứa nữa chớ. Đúng là cuộc sống trớ trêu đến lạ thường