Tháng 8 những ngày rong đuổi mùa hạ vội vã.

Tháng 8 của mình có gì, mà mình bảo là vội vã, mình đi làm kiếm thêm tiền trang trải cuộc sống xinh đẹp của sanh diên ấy mà, năm sau là năm cuối ấy nên cần tiền tiêu ăn uống các kiểu ở bên xứ người, và may mắn là tháng 8 năm nay có cuộc thi Tài năng biểu diễn toàn quốc và mình được sếp rủ tham gia kiếm tiền.

Và bằng tất cả sự nhiệt huyết cùng với miếng cơm của mình tất nhiên là mình đã nhận lời, tập luyện ròng rã 20 ngày điên cuồng với 5 tác phẩm, tất nhiên không phải 1-2 người biên, mà là 3 người 3 chị em chúng tôi đã cật lực làm ra, còn tôi á hả, vừa biên vừa xem thời gian rảnh cái 2 đứa đi xem, thử đồ để chụp ảnh cưới, đấy tháng 8 của tôi thật sự là cuộc chạy đua với cuộc sống chứ không phải là rong đuổi mùa hạ nữa, nó vội vã lắm, sau khi tác phẩm mình hoàn thành 80% thì tôi mới đi chụp ảnh cưới, lúc ấy trông tôi thật buồn cười, tóc thì loe ngoe vài cộng. Thợ chụp cũng phải bất lực với mình, một buổi chụp hình nắng nóng, chiều thì lại mưa mình chỉ nhớ nó đâu đó tầm rằm tháng 7 âm lịch.

Vì sao tôi nhớ sự kiện đó vì 2 đứa tôi về lại studio thì thấy ông chủ đang cúng 😂, nên tôi ấn tượng lắm. Sau khi chụp xong thì tôi lại chuẩn bị ra Hà Nội xem thi, mỗi lần xem như thế là được học hỏi từ các bạn diễn viên trẻ, học hỏi từ các bạn biên đạo cùng trang lứa và những người anh người chị… nói tóm lại là học hỏi, còn về nghệ thuật ấy àh, cá nhân tôi nhé, chỉ là cá nhân cảm nhận thôi, sau khi đi học về thì tôi mới có thể mạnh dạn trả lời nó không có câu trả lời nhất quáng, mỗi người một quan điểm mỗi gout thẫm mĩ, và mỗi cảm nhận riêng, đại khái là khi tác phẩm của bạn được công đưa ra công chúng sẽ có người trong nghề thích 👍🏻 , người không thích 👎🏻 đó là chuyện bình thường vì khi tác phẩm họ đưa ra cũng bị như thế mà, đôi khi tác phẩm của bạn là góc nhìn của bạn, chính kiến của bạn và ý niệm của bạn, còn người khác thấy ngược lại những điều bạn thấy là bình thường, mình chỉ nôm na gọi là tôi đưa cái tôi của tôi cho bạn xem và bạn nhận xét là “我喜欢后者不喜欢也行” vì lần này mình làm cũng có người nói thế, tôi cười thôi. Cá nhân mình là đứa thích nghe lời chê hơn lời khen, vì sao họ chê moi móc ra khuyết điểm của mình mình sẽ chỉnh sửa lại nó hoàn thiện hơn tốt hơn, còn lời khen thì nó có cánh nhưng đôi khi nó làm mình ảo tưởng về giá trị bản thân mình. Mà hình như mình đi lạc đề mình phải quay về tháng 8 rong đuổi mùa hạ thôi.

Ra Hà Nội mình cũng kịp tận hưởng một chút không khí mùa thu Hà Nội. Và sau đó về lại Sài Gòn cuốn gói đi luôn các ngài ạh, mình đi vào đúng lúc dịp 2-9 quốc khánh luôn, nên ông bạn trai thì được nghỉ 3-4 mà mình đi mất rồi nên ổng hơi buồn. Mà thôi hẹn mọi người tháng 9 vậy.

Để lại một bình luận