Câu chuyện đầu tiên là tới sân bay trong trạng thái trước 3h đồng hồ, kẹt xe muốn khóc..!! Tới nơi đợi thằng con trai đi xe máy tới cái lật đật chạy check in, check xong thì ra ôm mỗi ông một cái…! Và chạy thẳng vào xuất cảnh… xếp hàng dài quá trời quá đất dài, xong cũng leo qua được hải quan và lần này là 100% được xuất cảnh..! Lên máy bay câu chuyện tiếp theo
Ban đầu có một ông nhỏi tới ngồi gần mình chào hỏi xong xuôi nó đoán mình 25 oke còn mình đoán nó 17-20 nhưng không các mày ạh! Thằng khứa đó nó mới 13 nó lấy passport ra sinh năm 2009 có nghĩa là tôi có thể làm ba nó đúng tuổi, nếu như tôi tăng gia sản xuất chắc đẻ được nó..!! Trên đường đi thì..!! Nó là một thằng Bảo Bảo thứ 2, cái mẹ gì cũng hỏi mà nó hỏi tiếng Trung Quốc tôi trả lời tiếng anh phake Việt Nam vào thì các ông biết rồi, cũng được cái lúc ra nó xách dùm hành lý xuống rồi nó cầm ván trượt nó trượt một mạch tới nhập cảnh..!! Ko hiểu sao và không biết sao tôi vs nó ctay. Đơn giản là nó là người TQ nhập cảnh dễ hơn tôi nhiều
Nhập cảnh thì mình cứ tưởng mình ngớ nhưng không cơ vài chị ngớ hơn mình và các ông lại biết đó tôi lại đưa tờ nhập cảnh cho mấy chị đó viết vậy mà mấy chị bê nguyên số passport số visa viết y chang mình kêu ê chị viết lại đi thì mới viết lại..!! Rồi mình lại nhập cảnh xong đi vòng quanh thế giới cái sân bay..!! Quốc Tế Bạch Vân, vận dụng hết tiếng trung của mình hỏi 3-4 chặn và đã tới được cái chỗ chờ làm an ninh, nếu an ninh mà làm việc thì mình tới check và vào thẳng cửa nhưng không? Họ ngủ rồi lúc này là 03:27 giờ địa phương.! Tôi rảnh rỗi ngồi viết vài dòng cho các bạn đọc chơi..!! Thật sự tôi không có hứng thú để quay video luôn vì lần đầu đi 1mình có rất nhiều thứ hoảng loạng choạng như thế này..!! Tôi không dám ngủ luôn tí lên mbay ngủ vì sợ ngủ cái bị gì chắc khóc ra tiếng mưa không kịp..!!
Và tôi đã vật vờ ngay 登机口 từ 4h sáng đến lúc bay có lúc chợp mắt được một chút nhưng mà đồng hồ thì hẹn báo thức từ 5h30-6h-7h đến 7h10 là cái cuối cùng vì 7h15 tôi lại lên máy bay..!! May đi quốc nội nên máy bay có vẻ hơi vắng thế là tôi lên đánh một giấc đến khi bụng kêu ọt ọt thì thôi..!! Cũng may là trên máy bay cho ăn, tuy không ngon nhưng thú thật đến giờ phút này có cái j đó nhét vào bụng là may lắm rồi các ông ạh! Và còn 10p nữa là hạ cánh tôi lại giật mình… cửa ải tiếp theo mà tôi cbi đối mặt là ra sân bay đi taxi, chỉ vì ny đặt nhầm sân bay mà bây tôi phải di chuyển gấp 2 lần thời gian, quãng đường và tiền nữa..!! Đó là tra baidu chứ thật hư như thế nào xuống mới biết..!!

Tới được trường rồi làm như thế nào để tôi vào trường và lên phòng, lên phòng và phải đi lang thang kiếm gì ăn nữa trời ơi..!! Một cảm giác dã man thật sự ấy..!! Thôi thì tới đâu giải quyết tới đó vậy..! Lo lắng chỉ làm mình thêm lo lắng mà thôi! câu chuyện tới đây thôi tiếp theo là 1 tháng ở Beijing của tôi như thế nào!