Tuổi thơ, công việc đầu tiên của bạn là gì? Và định hướng nghề nghiệp sau này!

  • Post author:
  • Post category:Múa
  • Post comments:0 Comments

Mình thì sinh ra và lớn lên ở vùng quê miền Trung, hay được gọi là trai quê, trai làng, nhưng may mắn ba mẹ chuyển công tác xuống thị xã Quảng Ngãi nên việc học hành và giải trí thuận lợi hơn ? ví dụ: như ở quê không có máy điện tử 4 nút và 6 nút, ở thị xã có, hoặc những nhu yếu phẩm vật dụng thời 1994-2001 thì ở thị xã đâu đó vẫn là những nơi có đầu tiên. Mình còn nhớ những ngày đó nhà ngoại và nội mình vẫn chưa có điện cơ mà. Nên chuyện ở thị xã có quạt, có kem lạnh, ở trên quê ( núi) hoàn toàn không có.

Đây cuộc sống ở quê mình, mặc dù chụp năm 2018 nhưng trước đó còn khó khăn hơn.

Bây giờ nhìn lại cái thời gian ấy thì đúng là nghèo, khổ, khó khăn và thiếu thốn, cùng tuổi với mình các anh chị em họ toàn phải một buổi đi chăn trâu, chăn bò, và một buổi đi học. Như nhà chị tôi thì có 3 chị em, em chị học buổi sáng chị học buổi chiều. Sáng chị chăn trâu mang theo cơm và cái áo trắng để chiều đi học và chiều thì chị đi học em trai chị ra ruộng thay ca. Tối về thì ăn cơm sinh hoạt gia đình trong gian nhà khách cùng 1 chiếc đèn dầu để chiếu sáng. Nói vui thế chứ nhiều khi mấy chị hẹn nhau đêm mò cua bắt nhái nấu cháo cơ. Thật ra ở vùng quê thì ai cũng sẽ có hoàn cảnh tương tự, đó là cuộc sống ở vùng quê. Còn tôi ở thị xã thì sáng đi học ở trường, chiều học thêm và tối học bài, chỉ có tối thứ 6 và tối thứ 7 được tung tăng đi chơi cùng mấy đứa hàng xóm và có những thời gian đẹp đẽ và có một tuổi thơ dữ dội. Ở quê thì các trò như leo trèo, hái lượm, lội sông, bơi suối… còn ở thị xã cũng y chang thế nhưng ít cây để leo thôi. Nhưng bọn mình được cái là tìm những trò chơi mang tính chất thể thao như chọc chó, phá làng phá xóm…

đến bây giờ quê mình vẫn chăn trâu như thế này! mình chụp lúc 2022

Đó là tuổi thơ, còn công việc đầu tiên mà mình kiếm được tiền các bạn nghĩ đó là công việc gì? Nhiều lắm ? để mình kể cho nghe: đầu tiên là mình bán giấy vụn, giấy cũ, ve chai hay lon nước uống hết kiếm vài que kem, sau đó là mình đi hái lá mơ bán cho các quán thịt cầy, ngày đó 1kg/8.000NVĐ, hái cả ngày chưa được 1/2kg nữa ?, àh mình còn đi bắt ốc bưu đồng đem ra chợ bán nữa, nói chung là ở quê tuổi thơ dữ dội lắm, àh đến khi ra trường Tiểu học mình là tân học sinh năm 1 trường THCS thì mình bắt đầu kiếm tiền uống nước bằng cách đá banh độ ăn tiền ( máu me vậy thôi chứ đá 30p chắc chia cho 4-5 người đá thì mỗi người được 2000) đùa chứ nói đúng ra số tiền mà mình kiếm được là đi múa năm 15 tuổi, đó là việc mà mình được ký giấy nhận tiền hẳn hoi. Mình làm cộng tác viên cho TTVH tỉnh cơ quan của ba mẹ, tập gần tết múa được 400.000 ? số tiền khá to thời đó. Năm 4 THCS ở quê không ai lì xì nên tự thân vận động kiếm tiền tiêu tết. Và mình không nghĩ công việc đầu tiên mình kiếm tiền lại vướng vào nghề nghiệp của mình sau này. Đúng 9 tháng sau đó mình lại là sinh viên của trường TC múa TP.HCM ?.

Bây giờ thì mình làm liên quan đến múa! nghe được những câu chuyện khác nhau của các em học sinh.

Kể đến đây thì mình cảm thấy mình khá may mắn so với các trường hợp sau này mình tiếp xúc. Mình đi theo con đường nghệ thuật khá thuận lợi vì ba và mẹ mình đã và đang làm công tác văn hoá nghệ thuật, nên mình đi theo con đường này 1 là được định hướng 2 là được sự ủng hộ còn chuyện thành hay bại là do mình thôi. Sau khi ra trường thì cũng may mắn được những nơi tốt chào đón mình. Và mình quyết định ở lại trường để công tác, tuy lương hơi ít nhưng đến tận bây giờ mình cảm thấy sự lựa chọn của mình khá đúng đắn, vì đâu đó trong công việc mình tìm được niềm vui. Tại sao mình nói đến chữ định hướng “nghề nghiệp”. Mình không dám nói từng trải hay biết nhiều cũng không dám khẳng định bản thân thành công, chỉ là khi đi dạy mình được nghe và tiếp xúc khá là nhiều trường hợp các em học sinh và những trường hợp trớ trêu từ phụ huynh học sinh. Vào lớp ngày đầu mình hay dành hẳn 1 tiết để nói chuyện làm quen với các em, hỏi quê quán, nơi sinh hoạt vũ đoàn hay lí do tại sao vào trường múa. Có một số trường hợp “ dạ em tự đăng ký học và trốn gia đình, ba mẹ em không cho em học cấm em, bảo nghề này không có tương lai hoặc tương lai không sáng. Có trường hợp, em học do ba mẹ em bắt em học, cũng có trường hợp em muốn làm diễn viên múa chuyên nghiệp vân vân và mây mây.” Mình chỉ nói với các em là học cái gì cũng vậy đầu tiên phải kiên trì, kiên nhẫn theo đuổi nó thì mới có kết quả, và ngành nghệ thuật nó là bộ môn đặc thù không như các môn tự nhiên ( toán, lý, hoá… các bạn thuộc công thức sẽ có xác xuất làm được) nó đòi hỏi sự khổ luyện, quan sát và năng khiếu… thực ra đi dạy thì lớp vào lúc nào cũng 17-20 em nhưng khi ra trường xót lại 9-10 em là nhiều lắm rồi. Các em này là đã được rèn luyện về tinh thần, ý chí cũng như chuyên môn nghiệp vụ. Mình cũng nói chuyện với ba mình hoặc nói có tiếp xúc với các cô chú anh chị em làm ngành nghệ thuật ở các tỉnh và tình trạng chung là đâu đó các ban lãnh đạo ngành vẫn chưa đẩy mạnh và quan tâm đến mảng văn hoá nghệ thuật. Trừ các thành phố lớn tư duy và mọi thứ nói chung là cập nhật theo xu thế toàn cầu.

Sau bao nhiêu năm lặng ngụp ở Tp. Hồ Chí Minh mình cũng chỉ lấy kinh nghiệm bản thân là khi bạn muốn làm gì thì cứ mạnh dạng làm và bỏ hết công sức tâm huyết để gặt được thành quả của mình.

Để lại một bình luận