Tôi la đà theo chính bước chân của mình

  • Post author:
  • Post category:Múa
  • Post comments:0 Comments

Bước qua tuổi 30 với rất nhiều tâm trạng và cảm xúc nó lang mang, năm 18 tuổi nghĩ rằng sau khi tốt nghiệp TC mình 27 tuổi sẽ lập gia đình. Năm 24 tuổi tốt nghiệp ĐH nghĩ ừhm thì công việc hiện tại tạm ổn, nhịp sống thì vẫn đều đều. Uhm thì mình nên an yên, yên phận như thế để 2-3 năm sau lập GĐ sẽ ổn định. Nhưng không các bạn ạh, đời người nó có nhiều ngã rẻ rất bất ngờ, ví dụ như mình đây, xi nhanh trái và rẻ phải đây!

2014 lang thang các tỉnh phía nam của Nhật Bản

Năm 2014 mình được đi Nhật để biểu diễn và nghĩ rằng mình có nên tìm kiếm một cơ hội ở đây không? Môi trường tốt, khí hậu, văn hoá, ẩm thực mọi thứ mới mẻ nhưng với bản tính thích khám phá, mình có nên không? Chuyến đi 20 ngày làm mình cũng có suy nghĩ đó. Đến khi kết thúc chuyến đi thì về lại Việt Nam, cuộc sống cứ thế mà trôi mình cũng phải gồng mình để bắt kịp với nhịp sống của hiện tại, mãi đến tận 2017 mình lại quay lại Nhật nhưng lúc đó mình nghĩ thôi thì coi như là đi chơi, khám phá chứ đâu còn trẻ nữa đâu mà mình phải thế này thế kia và một phần công việc ở Hồ Chí Minh đang rất ổn định.

2017 công tác ở Osaka

Bước ngoặc chuẩn bị bật xi nhanh của mình bắt đầu năm 2018 khi mình có chuyến công tác 53 ngày tại Châu Âu. Lúc đó bản thân mình chợt nghĩ mình nên thử liều mình lần cho biết. Dù gì mình cũng đã 4 lần đi qua nước bạn workshop ngắn ngày, thấy môi trường học tập bên đó quá tốt, mình nên thử và sức của mình xem như thế nào? Và đúng hè năm 2018 mình bắt đầu hành trình vượt tìm cách vượt qua hải quan để ra đi. Năm 2020 lúc đó mình đã 29 tuổi bắt đầu nghiệp học hành ở xứ người, khổ là đại dịch covid ập đến nên mình ngồi ở nhà đến hôm nay. Nhiều người kêu mình sao không bỏ hoặc, bảo lưu… thật ra ai cũng có ý đúng và ai cũng có lý do của mình. Còn với bản thân mình là mình đang  la đà theo chính bước chân của mình, mình tự cảm thấy khi bản thân muốn chinh phục một cái gì đó thì mình khá tập trung đến nó. Nên chuyện mình học online mọi người hỏi có tiếc không? Ôi tất nhiên là tiếc chứ, nhưng ngành của mình học thiên về “ Quan sát, cảm nhận, nghe, nhìn, phân tích…” nên mình học online khâu quan sát mình cảm giác được phát huy tối đa vì ngoài quan sát ra thì thầy cô cũng chỉ tập trung vào những bạn có mặt trực tiếp ở khán phòng thôi. Tuổi 29 ở Việt Nam nói chung và ở quê mình nói riêng thì đại đa số, các bạn đã lập gia đình rồi phát triển công việc, còn mình vẫn cứ mãi la đà vào vòng xoáy của cuộc sống, mình biết rằng mỗi thời đại đều có tính thời điểm [ trendy] 2021 các bạn thường nghe nhạc rap vậy những năm trước đó thì nhạc gì Pop, R&B, những năm 2000 thì Rock… nên bất kì ngành nghề nào đi chăng nữa cũng cần cập nhật xu hướng thời đại. Nên việc mình dậm chân tại chỗ đồng nghĩa với việc bạn đang đi lùi so với thời đại. Nói thế chắc các bạn cũng đang thắc mắc mình học ngành nghề gì nhỉ. Sơ lượt qua xíu nhỉ:

  • 2006-2010: Trung cấp diễn viên múa – Trường Múa TPHCM ( ngành học dân gian dân tộc, nhưng tốt nghiệp múa ballet sau đó đi biên đạo và đi múa thì đương đại là chính)
  • 2010-2014: Đại học huấn luyện ĐHVHNT Quân Đội chuyên ngành cổ điển châu âu ( ballet)
  • 2010-2020: làm ở trường TC múa công việc nhàn lắm, dạy múa là chính đi diễn show hoặc đi múa dự án cho các anh, chị, thầy, cô. Lâu lâu tham dự các cuộc thi, để học hỏi :))
  • 2020- 2024: thì mình lại học Biên đạo ( học sáng tác) ở đâu đó trên trái đất, bài viết này viết tháng 11 năm 2022 có nghĩa mình đã trải qua 2,5 học rồi.
và mình của hiện tại cứ mãi la đà để lấy đà 😝

Tóm lại là mình về nghệ thuật, để bài viết khác mình sẽ nói sâu hơn về múa theo tầm hiểu biết của mình. Còn blog này mình chỉ gói gọn về sự la đà của mình lấy đà để lấy đà nhảy qua tuổi 30 rất bất ngờ, àh mình còn dự định năm 32-33t gì đó lập GĐ đấy cũng là việc cần và nên làm để khi làm việc mệt mỏi thay vì chạy về quê thăm ba mẹ, thì về nhà có người đợi. Ban đầu mình nghĩ lập một blog cho riêng mình để mình viết nhiều những câu chuyện xung quanh, nhưng thú thật với quí bạn và các vị là để 1 tháng ra được 1 vài blog là giỏi rồi, mình đây chắc để 1-2 năm ra 1 lần quá sợ hãi. Thôi thì cố gắng lần sau sẽ tiến bộ hơn, viết nhiều hơn vậy.

Để lại một bình luận